Sân chơi của lãng du

Thursday, July 22, 2004

Labels:

Chuyện tình Lan và Điệp nhiều người biết đến. Cũng như nhiều bài nhạc, nhiều tuồng cải lương đã nói về mối tình đó. Truyện kể đến đoạn Lan cắt dây chuông là ngừng. Tôi vẫn thích "happy ending" nên kiểu chấm dứt này làm tôi không ưng ý lắm.

Thắc mắc rất thực tế của tôi là sau khi dây chuông bị cắt thì Điệp đứng đó bao lâu? Sau đó Điệp bỏ về hay Điệp làm cái chòi quanh quẩn ở lại cho gần Lan? hay Điệp phẫn chí anh hùng bỏ lên núi khác tu công?

Phần Lan sau khi cắt dây chuông thì trở vào liền hay còn nấn ná xem Điệp làm gì ở ngoài. Nàng có phải nối lại dây chuông để khách thập phương khác dùng không? Phần ông sư trụ trì thì ông ấy có thắc mắc rằng kẻ nào tinh nghịch mà cắt dây chuông (rồi nối lại) hay không? Rồi, rồi nhiều thứ sẽ xẩy ra sau khi cắt dây chuông vì tôi nghĩ Lan và Điệp còn quá trẻ. Nhất là người như Lan mà đi tu thì uổng.

Như trong bài viết nào đó, tôi có biên là tôi không phải phật tử thứ thiệt. Dẫu vậy, hình ảnh ngôi chùa không những lúc nào cũng gắn bó với tôi mà từng kỷ niệm về chùa của tôi đã đầy ắp trong tầm nhớ.

Mùa hè khi tôi xong lớp ba thì người anh, làm nghề điện, dẫn tôi theo anh ấy đi làm. Có lẽ vì nhà không ai coi tôi nên anh phải nê tôi theo trong ngày tháng đó chăng. Một hôm, anh và tôi đến vùng Gò Vấp, nơi đó có một ngôi chùa rất cũ. Phần việc của anh là gắn những ngọn đèn neon vào chánh điện và đặt cắm điện cho những phòng trong. Phần việc của tôi là chơi làm sao cho hết ngày mà vẫn còn toàn vẹn cạnh mỗi lần anh ấy gọi là phải trả lời ngay lập tức.

Chùa thì nhỏ mà nằm trên mảnh đất rất rộng cho tuổi thơ tôi đầy lang thang thú vị. Chuỗi ngày rong chơi ở ngoài kéo mãi cũng nhàm nên tôi lang thang vào chùa bất chấp lời dặn của anh là không được vào chùa phá. Ở đó, tôi đã phụ trồng những luống khoai, nhổ những cọng cỏ, .. Nhiều lần tụng kinh tôi cũng ê a góp tiếng cho dẫu sau vài phút chú tâm là tôi chạy chỗ khác. Điều đáng nhớ là chùa chỉ toàn phái nữ. Có lẽ vì vậy mà việc làm của anh tôi trở nên cẩn thận hơn và kéo dài lâu hơn dự định chăng.. Chính nơi sân chùa là nơi tôi, lần đầu tiên, nghe kể chuyện tình Lan và Điệp. Tôi ngây thơ hỏi dây chuông là dây gì vì trong chuỗi ngày lang thang của tôi cả trong lẫn ngoài chùa, tôi chẳng thấy cái dây chuông. Câu hỏi của tôi được trả lời một cách gọn ghẽ là "chùa không có dây chuông". Trong trí óc non nớt của tôi, tôi thấy chùa cổng cũng không có thì chỗ đâu mà mắc giây chuông?

Ngày xong chính điện, trước khi mở đèn lần đầu tiên, tôi và anh tôi phải chờ. Chờ trọn buổi sáng để họ gọi tất cả những người trong chùa hội về. Khi công tắc bật lên, khi chính điện tràn ánh đèn neon xanh, tôi nghe nhiều tiếng mừng rỡ.
"Trời ơi! Đẹp quá .. Đêm nay mình thức tụng kinh tới sáng nghen" ..Đó là câu bật lên từ một chị đứng cạnh tôi .. Niềm vui xuất từ đáy tim của chị mà tôi không những nghe mà còn cảm được ..

Tôi đã hiểu thế nào là niềm vui, thế nào là cuộc sống thanh đạm, thế nào là lòng người qua mùa hè năm đó.

0 comments: