Sân chơi của lãng du

Monday, April 7, 2008

Tháng Tư, lúc nào cũng là chộn rộn. Đã lâu, tôi vẫn nhìn thời gian trôi. Trôi như cuộc chơi sót lại. Chẳng 'thèm' viết gì, chẵng muốn 'biên' gì. Nghĩ đến từng người bạn, những thân quen rất thân đã từng nói "ở tuổi của này, bây giờ chỉ mua chuối chín và không nghĩ gì đến vấn đề đầu tư". Ngày mai khi bạn bè đọc báo không thấy tin của mình là một ngày vui, thật vui cho riêng.
Tháng tư, nhiều người đã nằm xuống. nghĩa trang phố chật tuy ít giống da vàng nhưng những tên theo thời gian đã nhiều dần. Đến cũng như đi: Trần, Nguyễn, Lê lúc nào cũng nhiều hơn Lại, Võ, Ngô. Sống hay chết, vẫn có từng điểm giống.
Tháng Tư, lũ trẻ theo thời gian trưởng thành không còn khái niệm. Như chính bản thân của tôi khi nghe mẹ cha kể nghe nạn đói năm Ất Dậu (1945) hoặc cuộc di cư vào nam năm 54; Nghe, hiểu, nhưng chẳng rung động gì. Cũng vui. Đã biên "chín bản thân" mà thêm vào "của tôi"; thì chẳng qua cũng lập lại của nhàm chán. Nhàm chán như chuỗi ngày lang thang đất trích. Ngôn ngữ, bất kỳ giống dân nào, cũng đầy hoang mang riêng nó.
Tháng Tư, kỷ niệm 30 năm là nhiều chộn rộn. Nhưng qua năm thứ 31, 32, 33 và tiếp nối thì ít chộn rộn hơn. Đa số sẽ nghĩ đến năm đầu, năm cuối, năm thứ năm, thứ mười, thứ hai mươi, ..., lần đầu và lần cuối, những thập phân là quan trọng. Với tôi, người của nhị phân (binary people), năm nào cũng đều quan trọng. Tỉ như những người không ăn chay, khi họ cầu nguyện điều gì, nếu được, họ sẽ ăn chay vài ngày. Thì với những kẻ ăn chay trường, khi họ cầu nguyện điều gì, nếu được, họ sẽ ăn mặn vài ngày chăng? Tháng tư, lúc nào cũng chộn rộn. Đúng hay sai, phải hay trái, sáng hay tối, "ying" hay "yang" thì cũng nhớ thắp nén hương cầu nguyện cho những kẻ đã ra đi, cầu nguyện cho những người kém may mắn, những bà mẹ mất những đứa con thân yêu. Và, nhiều; nhiều nữa.
Với tôi, không chỉ của những ngày của tháng Tư, mà mỗi ngày trong tôi, là những nén nhang lòng, thắp lên để nói rằng những ngày mà tôi có được ở đây, là sự hy sinh của thật nhiều, ở đó.