Sân chơi của lãng du

Sunday, April 18, 2010

đã lâu, chưa có gì cho trang này.
Nhìn lại, chỉ toàn thơ với ... thẩn
===================================

bài cho tháng tư

mỗi năm vào cuối tháng tư
trong tôi
bỗng
chợt
thấy
dư một người
nắng hong khô hết đường rồi
cho em cảm nhận - tim tôi: vô tình

tháng tư
thôi,
đành lặng thinh
lao xao xóm chợ thoáng nhìn là thương
vòng quay sinh tử vô thường
thêm vài năm nữa sẽ cùng đường thôi

tháng tư "tiếng hát ru đời" (*)
theo mây theo gió theo lời nhạc đưa
tháng tư vang nỗi mất vừa
tôi ru em ngủ diễm xưa mưa hồng (*)

tháng tư nhiều có
thành không
loanh quanh nỗi mất
nỗi đời
phân vân
tháng tư tình bạn ngồi gần
xoay ly rượu cạn bâng khuâng mầu cờ

tháng tư đầy nỗi ước mơ
tỉnh ra ngày hết buồn ngơ ngẩn rồi
ngã minh trên ngọn nổi trôi
tôi người xứ mỹ vẫn đời việt nam

(*) NL, TCS

tha'ng tu+, 2010
Song Vinh

Friday, December 4, 2009

Labels: 0 comments

bài cho tháng 11
(gởi Deb)

anh về nhặt tháng mười một
    gởi mùa thu
quanh quẩn mãi hai hàng xe xuôi ngược.
lời phố chật ôm bóng người đuổi bước
chạm lá vàng nghe thương nỗi già theo

anh về nhặt tháng mười một
    em bỏ lại
hạnh phúc đầy chấp chịu của giòng sông
quanh co mãi vẫn chưa yên lòng biển
đuổi bắt nhau cho người trốn người tìm

anh về nhặt tháng mười một
    heo may níu
lá thu đầy bước mỏi trở thành nhanh
về chốn cũ thấy mình hai thành phố
cho rộn ràng lòng xa lộ bao dung

anh về nhặt tháng mười một
    sao em lại
chọn riêng mình làm một chuyến đi xa
trời quạnh quẽ nghĩa trang cơn gió lạnh
giọt lệ tràn dốc ngược buổi chia ly

anh về nhặt tháng mười một
    mùa thưa lá
chỗ em nằm xa quá mỗi lần thăm
đời xuôi ngược cuối năm này thấm mệt
đợi nắng chiều mong níu gió hoàng hôn

anh về nhặt tháng mười một
    lòng dẫu cạn
vẫn trồng thêm cây hy vọng trong hồn
nơi mất mát đã thêm mầm xanh ngọt
cho bước này nâng bước nữa, mà đi

(11/28/09)
SongVinh

Sunday, October 18, 2009

Khử mùi tủ lạnh:
Dọn hết đồ trong tủ lạnh ra. Rút điện rồi chùi thật kỹ bên trong. Đồ trong tủ lạnh có thể dùng trong việc nấu nướng hôm đó hoặc cho người khác hay cho vao thùng rác.
Tủ lạnh sau khi chùi rửa xong có thể cắm điện lại. Nhớ đừng bỏ thêm gì vào vì những đồ đó sẽ làm tủ bị hôi trở lại

Ngăn chận kiến vào nhà:
Việc thứ nhất là đậy kín tất cả các lỗ hay khe hở tại các góc tường, kệ, cửa sổ, cửa chính, sàn nhà hoặc những chỗ mà bạn nghĩ rằng kiến có thể đi vào nhà bằng con đường đó. Sau đó tìm giết hết những con kiến bị kẹt ở trong nhà.

Ngăn chận dán vào nhà:
Làm tương tự như kiểu diệt kiến bên trên. Chỉ khác là dán lớn hơn kiến nên việc tìm dán sẽ dễ hơn việc tìm kiến.

Những việc giúp bạn không quên:
Bạn cần một cuốn sổ nhỏ (hoặc là một cái máy PDA, hay dùng Labtop, Desktop cũng được) để ghi những điều cần nhớ vào. Bất kể chuyện gì, bạn hãy ghi hết xuống không bỏ sót chi tiết nào. Sau một thời gian bạn sẽ có một đống chữ chẳng biết đâu mà mò, chẳng đâu vào với đâu. Nhưng có vẫn hơn không.

Ngoài ra:
Những việc gì có thể làm hôm nay thì chớ để ngày mai.
Những việc gì có thể làm ngày mai thì chớ nên làm hôm nay.

Friday, September 25, 2009

Labels: 0 comments

Bài cho tháng 9
(gởi Ly)

mưa tháng chín chờ nhau trên hội ngộ
con đường dài xào xạc tiếng sỏi đưa
em vẫn bước những bước chân tiếp nối
như vòng tròn tràng hạt mẹ cầu kinh

mưa tháng chín nhớ nhau ngày đêm đổi
theo múi giờ treo niềm nhớ mông mênh
dù có thật vẫn mộng mơ chấp nối
giữa chúng mình hai thành phố không tên

mưa tháng chín theo em lời trách khẽ
cho hôm này lẫn lộn với hôm qua
ngồi chải tóc bên vách tường bóng gẫy
chốn ồn ào chen mãi một lặng thinh

mưa tháng chín có nắng hong bãi đậu
xe nằm chờ dài tiếng vọng thân thương
lòng lữ khách mang thêm nhiều điểm mất
cuối cuộc đời thương quá lũ mồng tơi

mưa tháng chín thêm bầy chim di trú
chọn nhánh buồn đậu nghỉ doạn đường xa
chiều tan sở bước chân về chợt thấy
con chim già nằm ngủ dưới cội cây

mưa tháng chín em theo về lời gọi
giữa xứ người dệt lại mối thân quen
lời thăm hỏi đã loan tình điện toán
anh ngập ngừng quanh tờ giấy chữ in

mưa tháng chín ướt thêm tình em có
chỗ nghỉ ngơi trên ngày ngắn đêm dài
mưa tháng chín heo may thơm mùi nước
hạnh phúc gần trên nỗi nhớ bay xa

Song Vinh
09/09

Tuesday, September 22, 2009

Mùa thu có những chùm hoa "Black-eyed Susan". Nó mọc thẳng, tung bay trước gió. Loại hoa mọc hoang được những kẻ mến yêu gọi là "Hoa cúc Susan" và được Maryland dành làm State Flower của họ. Trông nụ hoa thì giống hoa cúc thật nhưng cái giống ngừng lại ở đó. Khác với lũ hoa cúc được người ta mua ở tiệm rồi trồng, loại hoa này trên đà sa sút vì những miếng đất hoang vu dần trở thành những chỗ để xây cất. Rồi những trái bí đỏ được bày bán cho ngày lễ halloween, những chiếc bánh trung thu cho rằm tháng tám. Đâu dó trong lời kể có cốm đầu mùa. Mùa thu có nhiều chộn rộn.

Mùa thu, bên miền đất thân yêu mà tôi muốn về, nhưng còn chậm chân, là mùa của hoa sữa. Những chùm hoa trắng khiêm nhường nép dưới tàn lá. Hoa sữa không đẹp so với những hoa khác. Mùi hương không ngọt ngào, đôi lúc ngột ngạt. Nhưng với những người mà chỉ cần một chiếc lá rơi thôi đã thấy nao nao thì hoa sữa đã chọn đúng mùa để tỏa hương khoe sắc. Ở đây cũng có một loại cây khi nở hoa là bay hương như vậy. Tôi hay chọn chiếc ghế nơi công viên cảm nhận hương vị của hoa, của heo may trong hương gió. Chiếc ghế khuất dưới vòm cây, ít người biết mà tôi vẫn nghĩ sự hiện hữu của tôi choáng chỗ hẹn hò lý tưởng cho những đôi lứa khác. Nhưng mùi hoa giữ tôi ở lại mà xua đi những nhường nhịn của luật đời. Tôi hiểu, có tôi hay không thì mùa thu này hoa sữa vẫn nở, vẫn hương sắc ấy, vẫn nồng nàn như những mùa thu trước. Có tôi hay không, trái đất vẫn quay, loài người vẫn sinh hoạt. Có tôi hay không, chiếc ghế vẫn khuất dưới vòm cây.

Mùa thu, những trái hồng (persimmon) đã hồng, chỉ chờ thêm vài cơn gió lạnh nữa sẽ trở ngọt. Loại hồng dòn trái bằng nắm tay không hột đã được nhiều người di dân trồng, nở rộ trên khắp những tiểu bang. Loại này là loại cây lùn. Hãy gọi nó là hồng bụi. Phố chật còn có những cây hồng mọc vụt cao. Thân cây to nhưng trái lại nhỏ, có rất nhiều hột. Trong rừng, thỉnh thoảng tìm có vài cây. hãy gọi nó là hồng hoang. Cứ gần thu thì hồng hoang đơm trái. Gần lễ tạ ơn (thanksgiving) thì trái chín. Người ta lượm những trái này đem về bóp bỏ hết hột cùng vỏ rồi nấu bánh nướng nhân hồng (pesimon pie). Giữa hồng hoang và hồng bụi, tuy một loại tự mình sống, môt loại cần dựa hơi người, chúng vẫn có điểm tương đồng. Khi trái còn xanh, trái rất cứng và chát, không thể nào ăn được. Chỉ khi trái chín, mà phải thật chín, nó mới trở vị ngọt mềm. Chính vì vậy, nên trái xanh được lũ sóc, lũ chim, hay lũ sâu bọ tha cho để có ngày trưởng thành. Hồng bụi và hồng hoang nhắc nhớ tôi những tuổi thơ của bên này, của bên kia. Chỉ khi chín ngọt người ta mới trọng dụng

Mùa thu, giòng sông trở mình trôi chậm lại. Vẫn cứ một người nhớ mãi một người quá thân thương, đã xa đã khuất. Nỗi nhớ trùng trùng trên nỗi nhớ. Chẳng thế nào làm thêm gì cho vơi hết những dư âm bởi thu phố chật. Từng cơn mưa lạnh theo heo may co ro thương quá rêu phong bên gốc cây già. Để tự mình lần tay nghe đời cằn cỗi. Em có thoáng nào bâng khuâng nghĩ về nhau trên ngút ngàn nỗi sống không em? Phần anh là có. Thôi thì dặn mình hãy như giòng sông. Không bao giờ đi lui. Cứ hễ gặp khó khăn thì hãy đi vòng để tránh.

"Mùa thu, mây thường trôi cả về một góc trời, tụ tập ở đấy. Người ta bảo mây xây thành. Có một cụm mây không thích trôi theo những cụm mây khác. Nó tách riêng ra, thoát lên cao và lang thang trên bầu trời bao la. Mười mấy năm rồi, tôi vẫn còn nhìn thấy cụm mây đơn độc ấy mỗi năm trời vào thu. Cụm mây đơn độc ơi, bay thơ thẩn nửa đời người, mà chẳng biết bay đến bao giờ mới thôi, bay đến bao giờ mới chịu dừng lại. Nhưng đừng nên dừng lại xây thành. Vì nếu dừng lại thì mây sẽ thành mưa và tôi sẽ không còn gì để nhớ nhung mỗi độ thu về." Đó là những đoạn của nhà văn Duyên Anh. Phố chật của tôi cũng có mây xây thành khi trời chuyển sang thu cạnh cụm mây đơn độc. Tôi nghĩ phố của bạn cũng có, tôi biết bạn cũng tìm được cụm mây tách riêng đó. Đôi khi không cần phải nhìn lên trời mới thấy.

(viết cho thu 09)

Saturday, September 19, 2009

Một trong những điều tôi nhớ nhiều nhất là tuổi thơ bên cạnh tình yêu thương của bố tôi. Tôi biết tôi là đứa trẻ hạnh phúc vì bố tôi lúc nào cũng gần, rất gần với tôi. Từ những lo lắng đến ân cần của dặn dò qua từng răn dạy .. Bố tôi không bao giờ đi trước để tôi lẻo đẽo theo sau, cũng như; không bao giờ theo sau để tôi ngập ngừng đi trước. Lúc nào tôi cũng được bố tôi đi cùng, dẫu sau này cơn bệnh đã làm bố tôi đuối đần theo năm tháng.

Tôi nhớ một chiều trên căn nhà mái tranh nền đất cạnh ánh mặt trời tắt dần sau ngọn núi, bố cầm tay tôi chỉ vào lũ cây mọc bên thềm nhà mà nói: "loại này là hoa đuôi mèo. Nó chỉ có vùng này thôi. Bứng đi vùng khác nó sẽ chết. Chỉ con người với khối óc và bàn tay, dẫu bắc cực hay đường xích đạo vẫn sống được".

Tôi thuở nhỏ học quốc văn với nào là "nơi chôn rau cắt rốn", nào là "tình quê gắn bó" thì làm sao không lẫn lộn khi bố tôi nói như vậy. Mãi sau tôi mới thấm thía nỗi lòng người bắc di cư của bố tôi, thấm thía nỗi lưu vong của riêng tôi khi nghĩ về câu nói đó.

Tuần này khi đến miền bắc tiểu bang Maine, chợt thấy loài cây giống như cây đuôi mèo nơi chốn cũ mà chộn rộn vô cùng khi người chủ hotel cũng nói là loại cây này chỉ mọc đây thôi. Lòng tôi chùng xuống .. Tôi nghĩ đến bố tôi, nghĩ đến đứa con nhỏ của tôi rồi lan man nghĩ đến thân phận người lưu vong. Tôi bất chợt nghĩ biết là không phải chỉ một ngày mà ngày nào với tôi cũng là father's day. Và, dẫu tôi mồ côi khi còn rất nhỏ nhưng gia tài tinh thần mà bố tôi để lại, tôi xài cả đời cũng chưa hết.


và nhưng bài thơ cho người:



Ngày của bố

ngày của bố trong tôi niềm kính trọng
đời bố đầy cam khổ, lẫn hy sinh
từng nỗi lo, chấp chịu chốn trường đời
thành hay bại vẫn tấm lòng chân thật

ngày của bố dậy tôi từng nhẫn nhục
như một chiều nghe tin nội ra đi
cho tháng năm thêm một dáng cúi đầu
trong mất mát tìm quên nơi bổn phận

ngày của bố ngày tôi thêm hãnh diện
muốn thành người phải chịu những cơn đau
khi thành đạt quê này hay quê nọ
vẫn không bằng một góc của bố yêu

ngày của bố dẫn tôi lần chịu đựng
của từng ngày chờ đón cổng trưòng quen
của những khi xấu hổ với cô thầy
vì con bố, ham chơi hơn ham học

ngày của bố nhắc tôi lời răn đậy
là ở đời cứ cứ đứng thẳng mà đi
đừng như khỉ "cười nhau xương sống thẳng
thẹn cho đời mang mãi một bộ lông"

ngày của bố hắt hiu đời đất trích
như có lần bố bỏ bắc vào Nam
con sẽ giữ phần con giòng máu đẹp
tự do này nuôi lòng bố bao la

(Father's day 2008)


ngày của bố

ngày của bố trong tôi đầy thương nhớ
soi cuộc đời bên gương của hôm qua
tháng ngày theo bóng trẻ lớn theo đời
lòng vẫn dặn giữ điều hay thuở đó

ngày của bố dẫn tôi nhiều chấp nhận
để mai này còn chút đẹp hôm nay
giòng quá khứ nở hoa lần nghĩ lại
khi cuộc đời cõi tạm lắm không may

ngày của bố chia tôi nhiều kỷ niệm
cũng không nhiều nhưng quý báu vô biên
dẫu đã xa nhưng vẫn có lúc cần
như sông núi đỡ trời soi tình đất

ngày của bố đậy thêm nhiều chịu đựng
như những ngày thơ dại chốn trường quen
bóng bố thương trăn trở cuối góc đường
chờ thằng bé mãi ham chơi về muộn

ngày của bố trong tôi nhiều khuyên bảo
trên chuỗi ngày đất trích chốn quê xa
đã làm trai thì phải có oai hùng
"chẳng thà chết hơn khinh người bỏ bạn"

ngày của bố đẹp tôi đời luân lạc
như thuở nào người bỏ bắc vào nam
gìn giữ mãi hương mưa giòng máu đẹp
lưu vong hoài yêu lòng bố bao la

(Father's day 2006)

Song Vinh 09/2009

Friday, February 6, 2009

Năm chuột đã qua với thật nhiều những thay, những đổi, những mất. Phần còn là lời chào cho hiện tại của "Trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta".

Ruộng ở đây là những mái che trên sàn cứng với nhiều người loanh quanh. Con trâu già nghỉ trưa cạnh những tin (tức) không đáng nghe nhưng phải quan tâm của CNN, MSNBC, PBS, ...Và tin tức thì không bao giờ là tin vui. Nó chỉ là những sâu chuỗi của buồn. Cứ 10 cái buồn nhỏ thì qua cái buồn bự. Cứ thế xâu thành vòng tròn, vòng tròn của nhiều lối vào mà quá it lối ra. Chỉ khi nhìn gần, đạp nhiều nỗi buồn, xài phí xài phạm nhiều năm mới hiểu nghĩa của bàn tay khi lật ngửa, cũng như khi lật xấp. Một bàn tay thôi mà hết một đời để nghiệm thì làm sao hiểu nổi hai bàn tay, lúc ôm lúc thả, lúc ghì lúc buông, lúc nâng lúc đè.

Năm chuột, Mậu Tí ... Chữ mậu của năm, lúc nào cũng túng khó. Mậu thìn, rồng phun nước; ngập lụt. Mậu thân, con khỉ nhẩy cuồng; trăm ngàn người chết. Mậu Ngọ, nạn thiếu lương thực chính nơi vựa lúa; miền Nam. Nhiều lắm cho những năm bắt đầu bằng "Mậu". Phần tôi, của mất tật mang, nhưng người thân đã mất thì chỉ còn lại mình quanh nỗi nhớ. Hẹn sẽ một ngày trở lại rồi quanh quẩn chỉ nơi Sàigòn, mua hai chai bia, một uống một tưởng niệm.

Chào năm con Trâu. Đừng buồn nghen khi bị thay bằng những chiếc máy mạnh bằng cả trăm con ngựa. Lũ trẻ bây giờ thích cỡi máy hơn cỡi trâu. Con trâu chậm chạp, hiền lành, chân thật, vất vả trong lòng người dân quê nơi thành phố. Họ sẽ mang hình ảnh của trâu để yên lòng chấp nhận trên những tiện nghi đời sống, cho dẫu phải vất vả như bò để đổi những tiện nghi đó.

Vậy đó, vài giòng cho những email sao không biên gì cả. Dường như tôi vẫn còn thích làm thơ hơn viết. Mong là năm con trâu này sẽ mang hạnh phúc, bình an cho tất cả các bạn cùng gia đình và người thân.