Sân chơi của lãng du

Monday, May 31, 2004

Labels: ,

Trong chiến tranh người dân, người chiến sĩ là những kẻ thiệt thòi nhất. Câu "nhất tướng công thành vạn cốt khô" vẫn chưa sai. Đời sống càng ngày không những làm người thiện thêm lẫn lộn với người ác mà còn làm những kẻ đứng bên lề lùi bước xa hơn. Người xưa chọn nơi vắng để tránh, người nay nơi vắng ở đâu mà tìm .. Năm ngoái tôi biên một bài thơ:

Iraq

những đứa trẻ
chạy theo xe tăng
ngơ ngác nhìn đoàn người
cao, to, nhai kẹo,
những đứa trẻ đen gầy
(như tôi ngày xưa )

đoàn người trên sa mạc
nhân danh tự đo
tôi chợt thương kẻ ốm tong teo ngồi xếp hàng
tay ôm đầu
trên sa mạc nóng
những kẻ bị bỏ rơi, thua trận

bạn fordward cho tôi những tấm hình,
không có trên CNN, FOX, ABC, trên PBS
tôi lặng lẽ ngồi ca:
"một buổi sáng mùa xuân .. một đứa bé yên nằm
bờ môi dường thầm hỏi .. có thiên đường hay không ..(1)"
tôi
đứa trẻ năm xưa lớn, đã già
bạn bảo tôi
người già là đứa trẻ may được sống lâu
tôi không cãi

dạo này
tôi không coi Ti-vi, không đọc báo, nại cớ bệnh chả đi đâụ
tự dưng nhà nhiều người thăm. Cảm ơn những tấm lòng
Và, tôi không còn gì để trả lễ

tháng tư năm rồi
có niềm chật vật

tháng tư năm này
tôi bình thường
vì tôi hiểu thêm một điều
họ thu nhận hết
nhưng không thể nào thu nhận tôi

(1) music by Trinh Cong Son


Năm nay thêm bài nối tiếp. Hy vọng bài này (sẽ) là bài cuối.

29 Tháng Tư, vụn

Em bảo "chiến tranh không phải là giải pháp" (1)
tôi nghĩ em muốn nói "chiến tranh không còn là giải pháp "
đoàn người đi
biểu tình

Em bảo "Chiến tranh chỉ dành cho những người thiếu khả năng ngoại giao" (2)
tôi nghĩ em muốn nói "30 tháng 4"
đoàn người đi
tị nạn

Iraq nằm đâu? tôi chưa dám biết. Nhưng Iraq cũng có những người già cầu kinh khi bom đạn nổ, cũng có những đứa trẻ hãi hùng từng đêm pháo kích (như tôi ngày xưa), cũng có những đứa con gái mơ ngày mai lấy chồng đẻ con sống đời người mẹ, cũng có những thằng mang hoài bão mong hoà bình cho đất nước. Nhưng, cũng có những kẻ đầu trâu mặt ngựa.

Tôi ở xứ Mỹ lâu hơn ở Việt. Vậy mà tôi vẫn chưa gọi nơi này quê hương dẫu ba mẹ tôi dạy: Một đêm trú một bữa ăn ơn đầy phải trả. Chưa kể bà chị, vô tình, cho tôi cuốn sách đầu đời "Dưới Mái Học Ðường" bồi thêm cuốn thứ hai "Tâm Hồn Cao Thượng" . Cho nên mới có ngày tôi chông chênh nhìn đám người biểu tình tâm lòng bối rối. Tôi lại tìm quên: "Một buổi sáng muà xuân .. Một đứa bé yên nằm .. bờ môi như thầm hỏi .. có thiên đường hay không.. (3)"

Có bao nhiêu người tị nạn đi biểu tình chống chiến tranh?

Em bảo: "Make Peace Not War"
Hoà bình .. Hai chữ vẫn chưa về trên quê tôi.

(1) War Is Not The Answer: "Chiến Tranh Không Phải Là Giải Pháp"
(2) War for People With Limited Language Skills: "Chiến Tranh Chỉ Dành Cho Những Người Thiếu Khả Năng Ngoại Giao"
(3) Nhạc Trịnh Công Sơn

0 comments: