Sân chơi của lãng du

Friday, May 28, 2004

Labels:

Có nhiều kiểu tính đã cũ mà đôi khi vẫn làm ta khựng lại vài giây suy nghĩ. Tỉ dụ như có 3 người bạn mướn khách sạn, anh "A" chạy vào hỏi giá rôì chạy ra bảo tốn $30 một đêm. Thế là mỗi người bỏ ra $10, vị chi là $30. Khi anh "A" vào đưa tiền, người chủ khách sạn bảo vì quá tối nên xuống giá còn $25. Thối lại anh "A" $5. Anh "A" trả mình và mỗi bạn lại $1.00, còn $2.00 của chung. Như vậy thay vì $10.00, ai cũng chi ra $9.0. Ba nguời là 3x9 = $27 cộng với $2.00 thì tổng cộng là $29.00. Như vậy $1 đồng mất đi đâu?

Đó là rắc rối của lĩnh vực toán học. Bò qua lĩnh vực kinh tế, khi tính tiền mà người ta nói $11.15 thì tôi đưa $21.15 để không những bớt đi tờ lẻ $1.00 và tiền cắc 15 xu, tôi sẽ được được thối lại chẵn $10.00 cho nhẹ túi. Từ lâu tôi vẫn làm như vậy; thích làm như vậy và muốn làm như vậy. Qua những tiệm của Mỹ của thật nhiều tiểu bang, no problem-mo!. Nhưng thỉnh thoảng vào tiệm Việt, tôi đụng một điểm rất chi ư là kỳ lạ là mỗi khi tính tiền xong họ nói (thật nhỏ) là $15.00. Hễ mà tôi đưa $25.00 thì tự động có sự tăng giá "A !! tổng cộng $25.00" hoặc "quên" không thối lại. Tôi đã thử và trăm lần như một. Cứ hễ tôi đưa đúng tiền thì êm mà hễ tôi đưa thêm theo kiểu tôi vẫn theo thói quen làm là xẩy chuyện lộn xộn. Qua bao nhiêu muà đôi co tôi đã tìm ra chân lý. Với kinh nghiệm tả tơi đó, hễ bước vào tiệm VN là tôi thủ sẵn tiền cắc và trả theo đúng giá cho vui lòng người chủ, vui lòng tôi. Cái câu "Ăn theo thuở, ở theo thờí" lúc nào cũng đúng, cũng là kim chỉ nam của tôi vì tôi lúc nào cũng muốn "ai cũng vui cho mình thêm vui"!

Nhưng, lại nhưng, khi mình tìm được "chân lý" thì cái "tay lý" nó cũng theo về mà buộc mà níu mà véo mà bấu mà ngắt mà lôi mình đó bạn

0 comments: