Sân chơi của lãng du

Thursday, July 29, 2004

Labels:

Chương trình lớp học mới vừa đưa lên Web hôm nay. Cho dẫu tôi biết tin trong rất sớm cùng ghi tên ngay lập tức mà vẫn bị rơi vào danh sách dự bị (standby). Kinh nghiệm cho tôi biết trong khoảng thời gian tới, nhất là cận ngày tựu lớp, sẽ có nhiều người bôi bỏ vì lý do này lý do khác để từ từ tên người trong danh sách dự bị sẽ được đôn lên danh sách chính. Vì tên tôi nằm hàng nhì, tôi biết chắc không sớm thì muộn, tôi sẽ có chỗ.

Đời sống bon chen tạo những hiện tượng như vậy. Ai cũng tranh, dành. Không ai phí thời giờ suy nghĩ, lựa chọn. Cứ dành trước để đó, rủi sau không cần, không xài sẽ loại ra. Tôi không nghĩ tính này là tính xấu hay tốt. Trong cõi tạm, xấu tốt chỉ là chuyện tương đối vì chủ quan sẽ làm mình nghĩ sai những điều đúng và nghĩ đúng những điều sai. Trong sinh hoạt thường nhật vẫn có Peter's laws at work ..when you have a choice, take both!. Lúc nào cũng phải luôn phấn đấu tranh đua. Không thì luật đào thải sẽ đến thăm mình. Không thì người phấn đấu hơn sẽ hơn mình. Như chuyện hai người đi rừng bị cọp rượt. Họ hối hả chạy .. mệt quá một người bảo: thôi chịu thua .. tụi mình làm sao chạy hơn cọp được .. Người kia bảo; quẫn cùng như thế này, tôi không cần chạy hơn cọp, tôi chỉ cần chạy hơn anh thôi! ..

Tôi thấy người Việt bên California lúc nào cũng hối hả trong khi người Việt bên miền Đông ít hối hả hơn. Người ở khoảnh giữa, ie. Texas (tôi gọi là miền "Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ") lúc nhanh lúc chậm, khó đoán. "Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài". Tôi nghĩ phải vậy, phải vậy mới sống được. Tôi tôn trọng khác biệt đó. Đứa cháu bên VN nói "Cậu ơi! SaìGòn giờ khác lắm, bon chen lắm, Cậu mà về chắc cậu bỡ ngỡ lắm". Tôi không dám nói gì sợ cháu của tôi buồn vì nỗi muốn 'bỡ ngỡ' của tôi vẫn còn xa như niềm hy vọng tìm về 'ChânTrờiTím'.

Qua thế kỷ mới, đời sống với chi hệ quốc tế làm con người bon chen hơn, vất vả hơn, chật vật hơn; "khôn sống mống chết" rõ ràng hơn. Tôi hiểu! Và, tôi hiểu trong giòng xuôi đó có cũng có người tránh bon chen đi tìm thăng bằng tâm linh, giã từ vướng bận vật chất. Giữa hai lựa chọn, giá cả sẽ tương đương.

Ai trong chúng ta đều có thể để dành tiền, để dành những thứ khác. Nhưng không ai trong ta có thể để dành thời gian được. Vì, ai cũng đều có 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. không hơn, không kém. Khi một giờ của bạn trôi qua, một giờ của tôi trôi qua.

Đường đi, quan niệm dẫu khác nhưng trong thời gian, nhân và kỷ lúc nào cũng cùng trôi một hướng. Trong giòng trôi đó, hãy cho nhau nụ cười vì không ai phải chạy nhanh hơn ai.

0 comments: