Sân chơi của lãng du

Friday, July 2, 2004

Labels:

Cuối tháng tư 2005 là đủ 30 năm người Việt đưa nhau ra hải ngoại. Những ngày đầu tiên là những ngày sống rải rác, sau đó rủ nhau về những miền phong thổ giống quê xưa. Dù tôi ở quá xa và đi quá lâu, tôi vẫn nhớ những con đường hình bàn cờ với từng tên đáng yêu như Beach blvd, Lampson, Brookhust, .. Ngày tôi ở đó khu thương mãi nam Cali chỉ hơn trăm tiệm khiêm tốn chiếm góc nhỏ. Bây giờ con số tăng lên tới hơn cả ngàn tiệm, hùng dũng chiếm đầy nhiều góc phố.

Những di dân khác tới xứ này họ không muốn chối bỏ quá khứ nhưng họ muốn cái mới làm hơn cái cũ. Cho nên vì thương York, họ gọi vùng đất tạm dung của họ là New York. Và, .. có lẽ bạn hiểu tôi muốn gì rồi ..

Làm sao đổi tên "Little Saigon" thành tên khác hỡi bạn? Tỉ dụ như "New Saigon" .. Chữ "little" nghe chói tai, nghe nhỏ nhoi, nghe lệ thuộc. Rồi, hai chữ này lại theo nhau lan ra từ miền tây sang miền đông bắc, đông nam, etc..

Tôi biết tôi khó trở lại cali cho dẫu kỷ niệm vẫn tràn ngập hồn tôi nhưng tôi hy vọng là khi trở lại tôi sẽ lái xe vòng ngõ khác để tránh cái bảng nhỏ mang mũi tên chỉ vào hướng "little Saigon" đáng ghét này. À, tôi chỉ nói cái bảng đáng ghét, cái tên cũng đáng ghét thôi. Ngoài ra, những gì của "little Saigon" là tôi yêu mến vô cùng.

0 comments: